Đó là những chia sẻ của Aaron Traister, cây bút bình luận của trang Redbook. Traister cho biết, mối quan hệ của vợ chồng mình rất trung thực và cởi mở, chủ yếu bởi vợ rất hiểu anh. Vì vậy anh không thể nói dối vợ, nhưng có vài điều anh vẫn giấu cô ấy. Anh không hút ma túy, không ngoại tình, không vay nợ của xã hội đen…, không có những điều gì trầm trọng để hủy hoại cuộc sống của mình và gia đình. Anh đơn giản chỉ muốn giữ một vài khoảnh khắc cho riêng mình. Và đây là những điều anh không bao giờ nói với vợ cùng những lý do của nó.
1. Những gì tôi đã nuốt vào bụng khi không có vợ ở bên cạnh
Một buổi chiều, tôi tạm biệt vợ con và mang laptop ra quán cà phê để viết bài. Thật ngạc nhiên là ở đây lại yên tĩnh hơn nhà tôi, nơi có một người phụ nữ và hai đứa trẻ con. Quán cà phê này nổi tiếng với món bánh sandwich kẹp xúc xích, thịt bò, hành tây chiên, pho mát và đặc biệt thứ nước sốt đặc trưng của quán. Đó là một dịp hiếm hoi mà tôi không phải cho con đi ngủ sớm, vì vậy tôi đã ăn ba cái, đồng thời tôi cũng uống thêm 3 ly rượu.
Khi tôi trở về nhà, vợ hỏi phải chăng tôi đã ăn uống thứ gì đó. Tôi nói ừ, rồi loạng choạng ra ghế ngủ. Nếu tôi nói chi tiết ra với vợ, chắc chắn cô ấy sẽ cằn nhằn. Vợ tôi là người ăn uống rất khoa học và lành mạnh. Tôi cũng là người khỏe mạnh và tôi hiểu ba cái bánh đó không thể giết chết tôi. Và tôi cũng hiểu, việc không biết về những gì tôi ăn cũng chẳng giết chết vợ tôi.
2. Lịch sử lướt web của tôi
Tất cả mọi người đều làm chuyện ấy, và nhờ có Internet, chúng ta có được một nguồn cung cấp vô tận của những hình ảnh trực quan. Tôi không nghiện phim ảnh khiêu dâm nhưng như đa số đàn ông, tôi cũng vào xem các trang sex. Trong khi đó, hầu hết bà vợ không muốn biết điều này.
Đôi khi sở thích xem những trang không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi của tôi cũng khiến máy tính dính virus hay các vấn đề kỹ thuật khác, nhưng tôi không thấy có lý do gì phải nói với vợ về điều này. Tôi chỉ chém gió những gì mình xem được với mấy anh bạn khi ngồi nhâm nhi bên ly rượu ở các quán nhậu.
Ảnh: codemagazine.com
3. Tôi buồn bực vì không thể kiếm được nhiều tiền hơn
Khi vợ tôi còn làm pha chế ở quầy rượu, tôi làm cho một chương trình chăm sóc trẻ sau giờ học và bảo vệ tại một quán bar, thu nhập của chúng tôi không khá. Sau đó, vợ tôi kiếm một công việc được trả lương hàng tháng, còn tôi vẫn được trả lương theo giờ, và dần dần tôi cũng nghỉ làm. Tôi chấp nhận ở nhà trông con và làm việc ít hơn vợ. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, điều đó khiến tôi buồn bực, tôi cảm thấy mình hơi vô dụng.
4. Những vấn đề nhỏ trong sức khỏe của mình
Chỉ khi tôi gầy giơ xương hay vết thương không thể cầm máu tôi mới đến gặp bác sĩ, còn tôi ít đi khám bệnh. Tôi thấy vợ mình cũng không cần phải biết nếu tôi có chút ngứa ngáy ở tay hay tôi gần như ngất đi sau khi chạy bộ 7 km. Đôi khi những vấn đề lặt vặt về sức khỏe cũng khiến tôi mất ngủ giữa đêm, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng qua đi. Dù sao tôi cũng là người đàn ông khỏe mạnh, nhưng cũng như đa số đàn ông trung niên, tôi có nhận thức rất rõ về cái chết và sự sống, và tôi nghĩ sẽ là tàn nhẫn để vợ phải lo lắng về những vấn đề lặt vặt trong sức khỏe của mình.
5. Chi tiết các cuộc vui thâu đêm suốt sáng của đám đàn ông
Tôi không đi chơi nhiều, cũng giống như hầu hết gã đàn ông đã lên chức bố khác. Vì vậy, khi đã đi chơi cùng nhóm bạn bè của mình, tôi luôn hết mình. Tôi sẽ ở lại cho đến khi quầy bar đóng cửa và đuổi chúng tôi về, đương nhiên tôi cũng không thể từ chối việc uống bia rượu. Đó là một khoảnh khắc thư giãn, tôi như được trở về thời trai trẻ chưa vướng bận việc gia đình.
Liệu tôi có hối tiếc khi sáng hôm sau, bọn trẻ gọi tôi dậy lúc 5h30 sáng? Tất nhiên là có. Tôi có hối tiếc khi nhận ra mình đã làm thâm hụt một nửa ngân sách hàng tuần của mình, và cả tuần còn lại, tôi sẽ chỉ được ăn trưa bằng mì gói? Đương nhiên là có. Nhưng cái gì cũng có giá trị của nó. Miễn là vợ tôi không phải ăn mì ăn liền và tôi vẫn làm tốt công việc của người cha vào ngày hôm sau, thì tôi nghĩ vợ mình cũng chẳng nên bận tâm làm gì.
6. Đôi khi tôi cũng tán tỉnh những phụ nữ khác
Thỉnh thoảng tôi vẫn chòng ghẹo những chị em đồng nghiệp hoặc một cô gái lạ mà tôi tình cờ gặp. Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp và đoán rằng hẳn cũng có lúc cô ấy được cánh đàn ông buông lời tán tỉnh. Điều đó cũng thú vị mà, bởi tôi tin vào sự hấp dẫn của hình thức. Nhưng tôi không muốn cô ấy kể cho tôi về anh chàng mà cô ấy vừa uống cà phê cùng trên chuyến bay cô ấy vừa bay, tôi chỉ muốn cô ấy lao vào ôm chầm lấy tôi khi về đến nhà.
Tôi tin rằng cả hai vợ chồng đều cần có những câu chuyện riêng của mình, nếu không chúng tôi sẽ nhanh chóng không quan tâm đến nhau. Có những suy nghĩ riêng tư, có những nỗi sợ, có những thú vui tội lỗi nho nhỏ giúp tôi sâu sắc và thú vị hơn, khiến tôi cảm thấy mình vẫn có thể mang lại sự ngạc nhiên và tươi mới cho vợ, cho cả chính mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét