Bài mới nhất
Loading...
24/9/13

Xe đạp ơi

16:31
Mùa tựu trường năm 3 tuổi, được ba mẹ thả lên chiếc xe đạp cà tàng để “hộ tống” đến trường. Ngày đầu tiên đi học, bỡ ngỡ và cô đơn lắm. Ta vẫn nhớ cảm giác đó sau ngần ấy năm, vẫn cảm nhận được cái ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình qua khe cửa lớp.

Xe đạp ơi

8 tuổi, lần đầu tiên tập chạy xe đạp, có người giữ thăng bằng cho chạy vì sợ. Hứng khởi lắm, căng chân đạp xe hết tốc lực mà chả biết người phía sau đã buông tay tự lúc nào...

16 tuổi đầu, trường xa nhà nên được ba mua cho xe đạp mới. Ngày khai trường, có cô bé mặc áo dài trắng cười toe trên chiếc xe đạp với hai bánh quay đều. Mùa thu sao bỗng đẹp.

18 tuổi, ngày ra trường bất chợt phát hiện có thư trong rổ xe. Lá thư đề tên "bạn lớp bên" - một người mãi mãi ta không thể biết được đó là ai. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, bất giác ta lại cười.

19 tuổi, vác ba lô lên mà đi, vội vàng, bỏ lại chiếc xe với vòng quay nặng trĩu, ta đi đến nơi nhộn nhịp, phồn hoa.

6 năm sau, Sài Gòn có trào lưu đi xe đạp. Chợt ngẫm lại, mình đã lãng quên tiếng lộc cộc của chiếc xe đạp năm xưa. Mới nhận ra rằng chỉ có đi xe đạp ta mới kịp để ý cành cây đầu ngõ đã nở hoa hay những đứa bé nũng nịu sà vào lòng mẹ. Chỉ khi đi xe đạp ta mới không vội vàng, không bỏ lại sau lưng nhiều thứ và chỉ khi đó ta mới có thể cảm nhận hết những điều kỳ diệu đang xảy ra xung quanh mình.

Tân Lê Khanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer