Bài mới nhất
Loading...
20/02/2014

Mong mẹ nghĩ lại

Chiều nay, con vừa đi làm về thì mẹ đã kéo tay con ngồi xuống ngay phòng khách, lúc ba đang xem ti vi. Mẹ hỏi con rất nhiều về người bạn trai mới quen, về công việc và thu nhập của anh ấy. Con trả lời là con chỉ biết công việc, còn thu nhập thì con không quan tâm. Thế là mẹ mắng con ngốc quá, quen bạn trai mà không biết rõ thu nhập của họ thì làm sao an tâm rằng mình sẽ có một tương lai bảo đảm? Tuy là “trai Sài Gòn” đúng theo ý mẹ, nhưng cũng phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu về mức lương! Mẹ còn bảo con không có thẩm mỹ trong việc lựa chọn người yêu, bởi bạn trai con xấu quá. “Đã xấu thì phải có gì bù đắp, hiểu không?”. Câu nói của mẹ làm con buồn lắm, và hơn cả nỗi buồn, đó là một sự thất vọng lớn. Bức xúc, con mạo muội hỏi lại mẹ: “Vậy sao ba con cũng đâu có đẹp trai, mà mẹ lại kết hôn?”, để rồi ngay sau đó, con lập tức hối hận khi mẹ thản nhiên nhìn ba rồi đáp: “Nếu ba mày không có hộ khẩu thành phố thì đừng mơ…”.

Mong mẹ nghĩ lại

Con nhìn sang ba, thấy ba buồn rũ, một lúc sau, ba đứng lên, lặng lẽ vào phòng.

Con trách mẹ buông lời nhẫn tâm, không ngờ mẹ lại nói: “Phải nhìn vào thực tế mà sống con ạ! Ngày xưa, ở vào lứa tuổi của con bấy giờ, mẹ cũng rất mơ mộng và nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là hạnh phúc, nhưng thực tế không phải vậy! Con nhìn mẹ thì biết, mấy chục năm sống với tình yêu, rồi mẹ được những gì? Ở tuổi 50 rồi mà bỗng dưng phải ra ngoài kiếm tiền, con nên nhìn gương của mẹ mà tránh…”.

Không biết ba ở trong phòng có nghe thấy những lời cay đắng của mẹ không, nhưng con thì cảm thấy bất mãn. Con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể không nói ra những suy nghĩ của mình. Từ khi con chào đời đến khi con học xong đại học, gia đình mình bốn người đều trông cậy vào thu nhập của ba. Mẹ chỉ ở nhà chăm hai chị em con và làm nội trợ, nhưng cuộc sống của mẹ khiến nhiều người ghen tỵ vì ngay sau đám cưới, mẹ đã có nhà riêng đầy đủ tiện nghi, có của ăn của để, lại có cả uy quyền khiến chồng nghe răm rắp. Chưa bao giờ ba để mẹ phải bận tâm đến chuyện tiền nong.

Chỉ bốn năm trở lại đây, do việc kinh doanh thua lỗ, ba đành phải thu hồi vốn gửi tiết kiệm, giải thể công ty, còn bản thân ba thì đi xin việc, làm công ăn lương. Thế là mẹ có cảm giác hụt hẫng vì phải chấm dứt những tháng ngày vàng son, và mẹ không muốn bị hao hụt số tiền đã tích cóp nên quyết định đi làm. Tuổi 50 rất khó tìm việc, may mắn là mẹ có sức khỏe và nấu ăn ngon nên được nhận vào làm ở một bếp ăn tập thể. Nhờ đó, mẹ hỗ trợ ba một phần kinh tế. Cũng từ đó, mẹ bỗng dưng thay đổi, luôn than thân trách phận, rằng mình bạc phước nên đến tuổi này tự dưng phải đi làm. Cứ hễ có bạn bè ghé thăm là mẹ oán trách số phận rồi nước mắt ngắn dài, khiến không khí trong nhà luôn ngột ngạt, nặng nề. Con sẽ dành tiền lương để đóng góp vào ngân quỹ gia đình, sẽ chia sớt những lo toan cùng mẹ. Con mong mẹ hãy suy nghĩ lại, xin mẹ bằng lòng với những gì mình có, đừng tiếc nuối quá khứ và đừng tạo cho ba cảm giác mình là người đàn ông thất bại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer