Nó đứng sững giữa đám rau lang, đôi bàn chân trần bấm xuống lớp đất ẩm ướt. Mồ hôi từ trên đầu nó túa xuống thấm đẫm lưng áo. Hai tay nó buông thõng. Như một hình nhân đứng bất động trong vườn. Nhưng nó thì đang thở hồng hộc, tim đập tung lồng ngực.
Lúc đó khoảng hơn bốn giờ sáng. Nếu nhìn ngược ra phía sau lưng tên trộm chó sẽ thấy một hàng dừa cao vút, mỗi cây cách nhau một khoảng hơn chục mét, như những thằng người lênh khênh đang đứng chống nạnh giữa nền trời mờ xám. Thấp xuống phía dưới, bao quanh khu vườn là những bụi cây dại ken dày. Mà lúc nãy thằng trộm chó đã phóng đại vào đó nghe một cái “xào”, hình như có cành cây cào vào mặt nó tươm máu.
Thằng trộm chó đứng đó, rồi day đầu về phía bên trái, nhướng tai trái lên nghe ngóng. Dái tai của nó giật giật rung rung, hệt tai chó.
Lúc đó, ông nhà văn già từ trong nhà bước ra chái bếp. Ông đưa tay bật công tắc. Một bóng điện tròn vàng vọt tỏa hắt. Ông vừa ho khục vừa nhóm bếp nấu nước. Trong khi chờ nước sôi, ông sửa soạn bộ phin cà phê. Mùi cà phê thơm đậm trong buổi sớm thanh khiết. Ông chợt nhớ lại hai câu mà ông đã từng nháp trong đầu: Hư vô hóa kẻ thù/Cà phê sớm công phu. Hai câu này ông chưa một lần chép ra giấy, cứ để đó, lơ lửng trong cái đầu đã lần hồi suy tàn trí nhớ. Sáng nay hai câu ấy trở lại, nguyên vẹn, khiến ông có ý định sẽ chép ra giấy. Nhưng để làm gì? Ông loay hoay pha cà phê.
Trong khi chờ cà phê nhỏ giọt, ông bắc thêm ấm nước và ngồi nhìn ngọn lửa củi.
Thằng trộm chó tiến lại gần chái bếp. Dái tai trái của nó lại giật giật rung rung. Phía ngoài bờ rào có tiếng những bước chân thậm thịch, tiếng la ó xen lẫn tiếng chửi thề, có cả tiếng cười của bọn con nít.
Thằng trộm chó ngồi thụp xuống, văng tục. Lúc này nó mới phát hiện gót chân phải bị găm một miểng chai. Nó rút miểng chai ra, máu chảy thành dòng thấm mặt đất. Nó ngó quanh, thử tìm một cái gì để có thể cầm máu nhưng không có. Nó giậm mạnh gót chân rồi day lún xuống mặt đất, môi bặm lại một cách đau đớn.
Ông nhà văn già điểm tâm bằng hai trái chuối nấu hồi đêm. Chuối nguội lạnh nhưng có mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Ăn xong, ông thong thả khuấy cà phê rồi thong thả nhấp ngụm đầu tiên. Chốn này, ít người có gu uống cà phê như ông. Một ít uống cà phê nhưng pha ngọt như chè. Đa số tợp rượu đế ngay từ sáng sớm. Còn ông, nghiện cà phê vì đã có chừng ba mươi năm sống ở Sài Gòn. Vẫn là cà phê pha phin, đen nóng, thật đậm. Uống nhấm nhấm. Từ tiệm vỉa hè góc phố nơi chung cư cũ kỹ ấy, đến những tiệm sang trọng khắp Sài Gòn. Vẫn là những giờ tảng sáng. Ông thích nhấm nhấm cà phê trong ánh tù mù vàng vọt. Cho nên, bây giờ ông vẫn duy trì cái bóng điện tròn này, như là duy trì một thói quen khiến con người ta có thể yên lòng.
Ba mươi năm Sài Gòn. Hăm lăm năm về quê. Hóa ra ông đã ở quê gần bằng thời gian sống ở Sài Gòn. Còn trước đó là rừng rú, là nông thôn, là thành thị, là lang bạt.
Càng già, con người ta càng nhớ về quá khứ. Ông vẫn nhớ nhất những tháng ngày khơi vơi, những tháng ngày không là gì. Một số cái được viết trong những ngày tháng đó. Đến bây giờ người ta vẫn nhắc. Nhưng hăm lăm năm nay ông hầu như không viết được gì.
Không có một cái gì thật mạnh mẽ quyết liệt hay thật yêu mến dịu dàng kéo ông ngồi vào bàn viết. Hay ham muốn đó không duy trì được lâu. Mặc dầu những ý tưởng viết lách chưa lúc nào ngừng lại. Mặc dầu những câu chuyện văn chương chưa bao giờ hết hào hứng. Và, oái oăm. Một nhà văn có danh, khi ẩn dật lại càng nổi danh. Dân ở đây vẫn thường ngạc nhiên khi thấy ông già tiếp hết đoàn này đến đoàn khác, nhiều nhất là những đoàn truyền hình. Bối cảnh ở đây rất đẹp khi lên phim. Còn câu chuyện của ông nhà văn già thì bao giờ cũng hóm hỉnh, thú vị.
Thằng trộm chó thấy một ông già đang ngồi uống cà phê và hút thuốc. Nó giả vờ ho.
Nghe tiếng ho, ông nhà văn già giật mình quay nhìn ra. Ông thấy có bóng người. Và, lúc này, thằng trộm chó đã đứng dưới quầng ánh sáng.
Ông nhà văn già đứng lên, gần như đối diện với thằng trộm chó. Ông thấy trước mắt mình là một thằng trẻ măng cao ráo, tóc cứng ngắn gọn, mũi thẳng viền bóng, môi đỏ tươi. Trên má nó hiện một vết cắt. Ông lên tiếng: “Ủa... cháu...”. Nó nói nhanh: “Con đi trộm chó bị người ta đuổi bắt, ông làm ơn cho con trốn ở đây”. À, té ra là một thằng trộm chó. Ông nhà văn già khẽ kêu lên trong đầu. Thỉnh thoảng ông có coi trên tivi về những vụ trộm chó bị dân truy đuổi đánh chết tươi, rồi tưới xăng đốt cháy phừng cùng với xe gắn máy. Ông thấy quá kinh tởm. Trong đời ông cũng từng có kẻ thù, nhưng chưa bao giờ ông có ý nghĩ sẽ giết và đốt xác kẻ đó. Bây giờ, đứng trước mặt ông là một thằng trộm chó, trông rất thư sinh, nếu không muốn nói là đẹp trai.
Bên ngoài có tiếng ồn ào. Thằng trộm chó nhìn ông cầu khẩn. Trong đầu ông chợt lóe lên một ý nghĩ: “Đây rồi. Ta sẽ trở lại với truyện ngắn về thằng trộm chó. Có lẽ, chưa có một nhà văn nào may mắn gặp một thằng trộm chó như ta. Bây giờ ta sẽ giữ nó lại đây, trò chuyện với nó, rồi thì”... Ông mỉm cười, bước tới vỗ vai thằng nhỏ, rồi dợm bước ra ngoài. Đám đông đang ngoài đó.
Thằng trộm chó không biết ông già đang định làm gì. Dái tai trái của nó lại giật rung nóng giãy. Nó nhìn thấy một con dao và chộp lấy, thật nhanh nhào tới phía sau lưng ông nhà văn già.
TRẦN NHÃ THỤY
0 nhận xét:
Đăng nhận xét