Bài mới nhất
Loading...
3/10/13

Cha và con

22:33
“Khiếp, nhiệt tình đáo để”. Ông già khen cậu sinh viên tình nguyện đã đôn đáo thuê phòng giúp hai bố con. “Khác xa lũ trai ở thị trấn mình, con nhỉ?”. Không có tiếng trả lời.

Cha và con

Cô gái chỉ khẽ mỉm cười. “Mặt nó bảnh với cả giọng nói ngọt thế, con nhỉ?”. Chỉ có tiếng sè sè từ chiếc máy lạnh cũ. Cô gái lặng lẽ xếp đồ. Ông trầm ngâm châm thuốc. Mỗi người đuổi theo một điều gì đó xa xăm. Bên ngoài xe cộ ồn ào, khác với cái phố “nửa vời” ở vùng biên của ông. Phố chẳng ra phố, làng chẳng ra làng. Ông là dân ngụ cư, đến vùng ấy từ cái ngày nó còn xơ xác nghèo. Giờ thì mọi thứ đã khác. Sự đổi thay ấy khiến ông cảm thấy tiêng tiếc.

“Bố đi đây một lát. Con tắm rồi nghỉ đi nhé”. Không đợi nghe tiếng trả lời, ông già đội cái mũ sờn màu lên và bước khỏi cái nhà nghỉ bình dân. Ông xuống phố.

Trở về sau hơn hai mươi năm dứt áo ra đi, phố và ông già đã thành đôi người xa lạ. Ông hỏi han một lát rồi rảo bước trên con đường bốc nóng rát mặt. Sau một thôi đường, ông dừng lại trước cửa một tiệm kim hoàn. Ông nhớ ngày trước chỗ này toàn đồng, giờ thì cửa nhà san sát. Ông bước vào với đôi mắt hơi buồn. Số là lúc xuống khỏi xe khách ông mới biết mình chẳng còn đồng nào trong người. Đứa khốn nạn nào đó đã móc mất của ông. Ông không dám hốt hoảng. Ông sợ con mình phân tâm. Nó phân tâm, nó thi không được, ông có tội!

Ông già tháo chiếc nhẫn và đặt nó trước mặt chủ tiệm. Đó là một chiếc nhẫn lạ có hình con lân chạm nổi và nhiều chữ Hán. Chắc là đồ gia bảo vì ông vốn người hoàng tộc. Dân vùng biên vẫn hay rỉ tai xuất xứ của ông như vậy. Hơi nóng ngoài đường thổi vào cùng tiếng còi xe nghe nhức óc.

*

Họ đã gặp nhau cách đây vài tháng. Lúc ấy cậu trai nằm trong đoàn sinh viên thực địa ở thị trấn vùng biên. Đây là lần gặp thứ hai. Chính anh sinh viên nhiệt tình mà bố cô tấm tắc đang đứng ở giữa phòng. Tiếng sè sè của cái máy lạnh vẫn đều đặn. Họ bắt đầu quấn lấy nhau. Tiếng thở. “Bố em đi lâu không?”. Tiếng điều hòa. “Em không biết...”. Tiếng thở. Tiếng điều hòa. “Để anh thuê cái phòng khác”...

*

Từ tiệm kim hoàn ra, ông già vẫy một chiếc xe thồ. Ông đến nhà thờ họ. Ông đứng ở một đoạn xa quan sát. Rồi ông già run rẩy đẩy cánh cổng khép hờ. Trên đầu ông là bức hoành phi ghi mấy chữ Hán sơn son thếp vàng. Ông lén lút giống thằng ăn trộm. Mấy chục năm đã qua, giờ đứng giữa khuôn viên nhà thờ họ ông thấy mình như đứng trước cả một hội đồng tiên tổ đang phán xét mình. Thẻ hương run run trong tay, ông già châm lửa, lầm rầm khấn vái...

Ông bất giác nhớ vợ mình. Họ đã cùng nhau phiêu bạt. Họ sống hiền lành giữa sự khổ nghèo ngay cả khi bộ mặt đô thị nửa vời bắt đầu làm nham nhở diện mạo thanh bình của cái vùng biên này. Ông có một cửa hàng bán sách vở. Bà dạy ở một trường tiểu học gần nhà. Một buổi sáng đẹp trời, vợ ông bê bết máu giữa đường. Sách vở vung vãi. Chiếc xe đạp méo mó nằm bên cạnh. Cái bánh còn lành lặn của nó quay tít thò lò. Chiếc xe tải chở đất đá nằm lầm lũi một bên. Những cái xe ấy bấy giờ ở thị trấn nhiều lắm.

Ông cúi mặt xuống khấn. Mong ông bà tha tội bán cái nhẫn. Mong ông bà phù hộ cho con Đài Trang thuận buồm xuôi gió. Nó là niềm hi vọng duy nhất của chúng con. Khói hương nghi ngút. Nắng chói chang. Ông già cứ khấn thầm trong miệng.

*

Ông mạnh dạn bước vào hàng máy tính. Ông đã hứa sẽ tặng con gái một cái máy mới nếu nó thi đậu. Ông cố giữ lời hứa. Nhưng cái hàng sách ngày càng ít khách. Tối đến, chờ con gái đi ngủ, ông ra ngoài bãi hàng bốc vác. Nhiều lời xầm xì. Nhiều cái chỉ trỏ. Ông mặc. Cái lưng ông ngày càng đau. Đứa con thấy ái ngại, ông bảo chắc ông già rồi. Khốn khổ thay, ông có sức để dành tiền nhưng lại thua sức đứa móc túi. Thế là tiêu tan lời hứa. Cực chẳng đã ông mới phải bán cái nhẫn... Ông nghĩ đến cảnh con bé sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng...

*

Ông gọi cửa không được, gọi điện cũng không xong. Ông hớt hải tìm chủ nhà nghỉ. Họ mở cửa cho ông bằng chìa khóa dự phòng. Chẳng thấy con bé đâu. Ông đi quanh các tầng. “Trang ơi, Trang ơi...”. Các nếp nhăn rúm ró lại và miệng ông bắt đầu run lên... “Trang ơi, con ơi...”. Ông nhớn nhác đi ra đường. Phố đã lên đèn trong khắc hoàng hôn loang lổ. Đèn xe nườm nượp hắt vào gương mặt nhòe nước của ông không chút nể nang. Ông cứ đi. Ông cứ gọi. Ông loạng choạng kiếm tìm...

*

Con bé mở mắt. Đầu nó ong ong. Toàn thân ê ẩm. Ánh chiều dần ra đi để lại màu đêm bắt đầu liếm dần căn phòng. Điều hòa vẫn bật. Nó lạnh. Nó quờ quạng nhặt quần áo mặc vào. Nó tìm cái điện thoại. Nó sờ lên tai. Nó sờ lên cổ. Cái vòng hồi môn của mẹ chẳng còn. Chính tay bố đeo cho nó trong cái ngày mẹ mất. Bất giác mùi hương xộc vào mũi nó. Nó khóc. Nó nấc lên. “Bố ơi...”.


Nguyễn Anh Dân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer